# MÁY ẢNH VÀ ANH ## Chương 1: Tiếng màn trập đầu tiên *"Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để trở thành ký ức cả một đời."* --- "Tách!" Tiếng màn trập vang lên giữa con phố đông người. Tôi khựng lại. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, đeo balo màu đen đã cũ, trên cổ là chiếc máy ảnh DSLR. Anh đứng dưới tán cây phượng trước cổng hiệu sách, mắt vẫn dán vào màn hình chiếc máy ảnh như đang kiểm tra tấm hình vừa chụp. Tôi cau mày. Anh vừa chụp ai? Ánh mắt tôi lia quanh rồi dừng lại ở chính mình. Lúc ấy, tôi đang ôm một chồng sách, tóc bị gió thổi rối, trên tay còn cầm ly trà sữa gần uống hết. Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Tôi bước nhanh về phía anh. "Anh vừa chụp tôi đúng không?" Anh ngẩng đầu. Đôi mắt rất sáng. Rất bình tĩnh. "Ừ." Một câu trả lời nhẹ tênh khiến tôi càng bực. "Anh có biết tự ý chụp người khác là bất lịch sự không?" Anh nhìn tôi vài giây rồi khẽ gãi đầu. "Xin lỗi." "Xin lỗi là xong à?" "Tôi sẽ xóa nếu em thật sự không thích." "Tôi muốn xem trước." Anh im lặng vài giây rồi đưa chiếc máy ảnh cho tôi. Tôi nhận lấy. Trên màn hình hiện lên bức ảnh vừa được chụp. Lần đầu tiên trong đời... Tôi nhìn thấy chính mình dưới góc nhìn của một người khác. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán phượng, rơi xuống mái tóc. Gió nâng nhẹ vài lọn tóc trước trán. Khóe môi tôi hơi cong vì vừa đọc được một đoạn truyện cười trong cuốn sách trên tay. Một khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng trong tấm ảnh ấy... Nó đẹp đến lạ. Tôi sững người. Anh đứng bên cạnh, mỉm cười. "Đẹp đúng không?" Tôi vội lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. "Đẹp thì sao?" "Vẫn phải xóa." Anh thở dài. "Được." Ngay khi ngón tay anh chuẩn bị chạm vào nút xóa, không hiểu sao tôi lại lên tiếng. "...Khoan." Anh ngước nhìn. "Nếu... chỉ giữ một mình anh xem..." "...thì cũng được." Nói xong, tôi lập tức quay mặt đi. Má nóng bừng. Anh bật cười. "Nói vậy từ đầu có phải đỡ cãi nhau không?" "Tôi đâu có bảo muốn nói chuyện với anh." "Thế sao còn đứng đây?" "..." Tôi cứng họng. Anh chìa tay ra. "Anh là Minh." "Tôi đâu hỏi." "Thì giờ biết rồi." Tôi khẽ lườm. "Em tên gì?" "Tại sao tôi phải nói?" "Vì anh vừa chụp em." "Tên tôi với việc anh chụp ảnh có liên quan gì?" "Có." "Là gì?" "Muốn đặt tên file." Tôi suýt bật cười nhưng cố nhịn. Đúng là người kỳ lạ. Sau vài giây im lặng, tôi khẽ đáp. "Hà." "Hà..." Anh lặp lại cái tên ấy như đang ghi nhớ. Rồi cúi xuống, cẩn thận đổi tên bức ảnh. **IMG_0001** được đổi thành... **Ha_01.** Tôi tò mò. "Sao lại là 01?" Anh nhìn tôi. Ánh mắt bình thản đến lạ. "Vì anh nghĩ..." "...sẽ còn nhiều tấm nữa." Tôi bật cười. "Anh tự tin quá nhỉ?" "Ừ." "Nếu không gặp lại thì sao?" Anh nhìn thẳng vào tôi. "Thì anh sẽ tiếc." Một cơn gió lướt qua. Cả con đường đầy cánh phượng đỏ. Tôi không biết vì sao... Nhưng câu nói ấy khiến tim mình khẽ chệch một nhịp. Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. "Lên xe chưa? Mẹ đang đợi." Tôi nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng. "Chết rồi!" Tôi ôm chồng sách chạy vội. Đi được vài bước, tôi chợt quay đầu. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Chiếc máy ảnh còn trên tay. Anh không chụp nữa. Chỉ nhìn theo tôi. Tôi khẽ giơ tay. "Tạm biệt." Anh mỉm cười. "Tạm biệt... Hà." Tôi chạy khuất sau ngã tư. Không hề biết rằng... Ở phía sau. Anh lại lặng lẽ giơ máy ảnh lên. "Tách." Một bức ảnh nữa được lưu lại. Lần này chỉ có bóng lưng tôi đang chạy giữa con đường ngập nắng. Anh nhìn màn hình rất lâu rồi mỉm cười một mình. "Ha_02." Anh khẽ nói. "Có lẽ... chúng ta sẽ còn gặp lại." Ở phía xa, tôi hoàn toàn không biết rằng, chỉ trong chưa đầy hai mươi phút ngắn ngủi, mình đã trở thành người đầu tiên được anh đặt tên riêng cho một thư mục trong chiếc máy ảnh. Một thư mục mang đúng hai chữ: **"Hà."**# MÁY ẢNH VÀ ANH ## Chương 1 (Phần 2): Người kỳ lạ dưới tán phượng Một thư mục mang đúng hai chữ. **"Hà."** --- Tối hôm đó. Tôi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra. "Con về rồi à?" "Dạ." "Sao hôm nay muộn thế?" "Tạt vào hiệu sách một chút." Mẹ ló đầu ra, nhìn chồng sách trong tay tôi rồi cười. "Lại mua thêm à? Phòng con sắp thành thư viện rồi." Tôi cười trừ. "Đợt giảm giá mà mẹ." "Ừ, lên thay đồ đi rồi xuống ăn." "Dạ." Tôi xách sách lên phòng. Vừa đóng cửa lại, tôi liền ném mình xuống giường. Không hiểu sao... Hình ảnh cậu con trai lạ lúc chiều cứ hiện lên trong đầu. Đặc biệt là câu nói ấy. *"Vì anh nghĩ... sẽ còn nhiều tấm nữa."* Tôi lắc mạnh đầu. "Điên thật." Mới gặp lần đầu. Làm gì có chuyện gặp lại. Thành phố này đông như vậy. Chắc gì còn có duyên. Nghĩ thế, tôi đứng dậy cất sách lên kệ. Đúng lúc ấy... Một tấm danh thiếp nhỏ rơi từ giữa cuốn tiểu thuyết mới mua. Tôi cúi xuống nhặt. Mặt trước chỉ có một dòng chữ. **Minh Studio.** Bên dưới là một tài khoản mạng xã hội. Mặt sau viết bằng nét bút rất đẹp. > *"Nếu một ngày em muốn xem thế giới qua ống kính của anh..."* > *"...hãy nhắn."* Tôi ngẩn người. "Khoan đã..." "Lúc nào anh ta bỏ vào đây vậy?" Rõ ràng khi ở hiệu sách tôi đâu thấy. Chỉ có một lúc duy nhất... Là khi anh cầm giúp tôi chồng sách để lấy lại máy ảnh. "Đúng là đồ đáng ghét." Miệng thì mắng. Nhưng tôi vẫn cẩn thận đặt tấm danh thiếp lên bàn học. --- Ở một nơi khác. Minh vừa về đến căn hộ nhỏ của mình. Căn phòng chỉ khoảng ba mươi mét vuông. Không sang trọng. Nhưng gọn gàng. Điều nổi bật nhất là bức tường đối diện cửa sổ. Trên đó dán kín những bức ảnh. Bình minh. Hoàng hôn. Những con hẻm cũ. Một bà cụ bán hoa. Đứa trẻ cười khi được mẹ cõng. Mỗi bức ảnh đều có ghi chú ngày tháng phía dưới. Minh tháo máy ảnh xuống. Ngồi trước bàn. Anh cắm thẻ nhớ vào máy tính. Hai tấm ảnh mới hiện lên. **Ha_01** Và... **Ha_02** Anh mở tấm đầu tiên. Khóe môi bất giác cong lên. "Đúng là đẹp thật." Không phải vì kỹ thuật chụp. Mà vì... Nụ cười ấy rất tự nhiên. Anh mở tấm thứ hai. Bóng lưng cô gái nhỏ chạy giữa con đường phủ đầy cánh phượng đỏ. Ánh nắng cuối ngày kéo dài chiếc bóng trên mặt đường. Anh nhìn rất lâu. Rồi mở một thư mục mới. Tên thư mục là... **Hà.** Anh kéo cả hai bức ảnh vào đó. Sau đó gõ thêm một dòng ghi chú. > **Ngày 12 tháng 5.** > > **Lần đầu gặp cô gái tên Hà.** > > **Cô ấy hơi dữ... nhưng cười rất đẹp.** Viết xong. Anh bật cười một mình. Đúng lúc ấy. Điện thoại rung. "Lại đi chụp hả?" Đầu dây bên kia là giọng một chàng trai. "Tao vừa về." "Có ảnh đẹp không?" "Có." "Gửi xem." Minh im lặng. "Không gửi." "Tại sao?" "Ảnh riêng." Bên kia cười lớn. "Ơ hay." "Mày có người yêu rồi à?" "Chưa." "Thế ảnh ai?" Minh nhìn màn hình máy tính. Khóe môi nhếch lên. "Một cô gái." "Đẹp không?" "...Đẹp." "Thế là chết rồi." "Cái gì?" "Mày thích người ta." Minh bật cười. "Chỉ gặp đúng hai mươi phút." "Tin tao đi." "Người như mày mà thấy ai đẹp đến mức không chịu gửi ảnh cho tao..." "...là có vấn đề." Minh không trả lời. Anh chỉ yên lặng nhìn hai tấm hình trên màn hình. Thật lâu. --- Sáng hôm sau. Tiết trời mát hơn hẳn. Tôi đến trường như mọi ngày. Con bạn thân vừa thấy tôi đã chạy tới. "Hà!" "Gì?" "Hôm qua mày đi đâu sau khi mua sách?" "Về nhà." "Nói dối." Tôi nhíu mày. "Sao?" "Tao thấy có trai đẹp nói chuyện với mày." "..." "Áo trắng." "Đeo máy ảnh." "Cao cao." "Đẹp trai." "Cười cũng đẹp." "Nói đi." "Ai?" Tôi ho sặc. "Mày nhìn thấy à?" "Xa lắm." "Nhưng đủ để biết hai người đứng nói chuyện khá lâu." "Không có gì." "Nói thật." "Anh ta chụp lén tao." Con bạn tròn mắt. "Ủa?" "Xong rồi?" "Xong rồi." "Nói chuyện chỉ vì vậy?" "Ừ." Nó chống cằm nhìn tôi. "Sao tao thấy mặt mày hơi đỏ?" "Đỏ cái đầu mày." "Ha ha." Nó cười gian. "Thế có xin Facebook không?" "Không." "Có số điện thoại không?" "Không." "Tên?" "..." "Mày biết tên rồi đúng không?" Tôi im lặng. Nó reo lên. "Biết mà." "Tên gì?" "...Minh." "Ôi." "Nghe hợp ghê." "Im đi." Tôi lấy quyển sách đập nhẹ vào vai nó. Đúng lúc ấy. Một tiếng nói vang lên từ phía sau. "Xin lỗi." "Có phải... em là Hà không?" Tôi quay lại. Trước mặt là một cậu học sinh mặc đồng phục trường bên cạnh. Trên tay cầm một chiếc túi giấy màu nâu. "Anh Minh nhờ chị đưa cái này." Tôi sững người. "Anh Minh?" "Vâng." "Anh ấy bảo..." "...hôm qua em quên mất thứ này." Cậu bé đưa chiếc túi cho tôi rồi chạy đi ngay. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm. Con bạn bên cạnh thì há hốc miệng. "Ê..." "Mày quen trai thật rồi." "Không phải." "Thế mở ra xem." Tôi nhìn chiếc túi giấy. Tim bỗng đập nhanh hơn. Không hiểu vì sao. Bên trong... Là một bức ảnh được in trên giấy ảnh cao cấp. Chính là tấm ảnh đầu tiên anh chụp tôi. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ viết tay. > **'Anh nghĩ... bức ảnh này nên thuộc về em.'** Ở góc dưới cùng. Có thêm một câu rất nhỏ. Đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. > **'Hy vọng lần gặp sau, em sẽ cười với anh nhiều hơn một chút.'** # MÁY ẢNH VÀ ANH ## Chương 1 (Phần 3) Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ phía sau bức ảnh. > **"Hy vọng lần gặp sau, em sẽ cười với anh nhiều hơn một chút."** Không hiểu sao... Khóe môi tôi lại vô thức cong lên. "Mày cười kìa." Giọng con Linh kéo tôi về thực tại. "Hả?" "Nãy giờ cầm mỗi tấm ảnh mà cười như con ngốc." "Ai cười?" "Tao chụp lại rồi." Nó giơ điện thoại lên. Trong màn hình là gương mặt tôi đỏ bừng, khóe môi còn chưa kịp hạ xuống. "Con Linh!" Tôi lao tới giật điện thoại. Nó vừa chạy vừa cười. "Thừa nhận đi." "Mày thấy người ta đẹp trai." "Không có!" "Không có mà đỏ mặt." "Tại nắng." "Nắng trong lớp học?" "..." Tôi đành bất lực. Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai lập tức chạy về chỗ ngồi. Tôi lặng lẽ cất bức ảnh vào giữa cuốn sách văn. Suốt cả tiết học... Tôi chẳng tập trung được. Mỗi lần mở sách, bức ảnh lại hiện ra. Đến cả cô giáo gọi lên bảng, tôi cũng mất vài giây mới hoàn hồn. "Hà." "Dạ?" "Em đang nghĩ gì mà cô gọi ba lần mới nghe?" Tôi vội cúi đầu. "Em xin lỗi cô." "Lần sau chú ý." "Dạ." Cả lớp cười rúc rích. Con Linh ngồi dưới còn che miệng cười. Ra chơi. Nó ghé sát tai tôi. "Đừng nói với tao..." "...mày đang nhớ anh chụp ảnh nhé." Tôi lấy quyển vở gõ nhẹ lên đầu nó. "Im." "Ha ha." "Nếu gặp lại thì nhớ giới thiệu cho tao." "Đừng có mơ." "Ủa?" "Mày nói không thích người ta mà?" "Tao..." Tôi khựng lại. Đúng thật. Mình... có ghét anh ấy không? Nếu ghét... Tại sao lại cất bức ảnh cẩn thận như vậy? Nếu ghét... Tại sao cả sáng nay đầu óc chỉ toàn nghĩ đến đôi mắt ấy? Đôi mắt rất lạ. Khi nhìn qua ống kính, chúng sáng hơn bình thường. Như thể... Thứ anh đang nhìn không phải một bức ảnh. Mà là một kỷ niệm. --- Chiều hôm ấy. Tan học. Tôi quyết định ghé lại hiệu sách. Không phải vì muốn mua sách. Chỉ là... Muốn xem thử cuốn tiểu thuyết tập hai đã có chưa. Tôi tự nhủ như vậy. Bước chân vừa dừng trước cửa. "Tách." Tiếng màn trập quen thuộc lại vang lên. Tim tôi khựng một nhịp. Không cần quay đầu... Tôi cũng biết là ai. "Anh..." Tôi xoay người. Quả nhiên. Minh đang đứng cách tôi vài mét. Chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực. Anh nhìn màn hình rồi mỉm cười. "Lần này em phát hiện nhanh hơn hôm qua." Tôi khoanh tay. "Lại chụp lén." "Lần này anh xin phép." "Xin lúc nào?" "Trong đầu." "..." Tôi bật cười. "Anh đúng là hết thuốc chữa." Minh gãi đầu. "Thế..." "...có giận không?" Tôi nhìn anh vài giây. Rồi lắc đầu. "Không." Nghe vậy, anh thở phào rõ rệt. "Lúc nãy anh còn sợ em xé luôn bức ảnh." "Tôi định xé thật." "May quá." "May gì?" "Em không nỡ." "Anh tự tin ghê." "Ừ." Tôi phì cười. Đây là lần đầu tiên... Tôi cười trước mặt anh. Không phải vì phép lịch sự. Mà vì... Anh thật sự rất kỳ lạ. Minh giơ máy ảnh lên. "Lần này..." "...cho anh chụp một tấm nhé?" Tôi giả vờ nghiêm mặt. "Không." "Anh xin." "Không." "Anh mua trà sữa." "..." "Một ly." "..." "Hai ly." Tôi bật cười. "Anh đang hối lộ tôi à?" "Đúng." "Thế nếu tôi vẫn không đồng ý?" Minh suy nghĩ vài giây. Rồi bất ngờ tháo chiếc máy ảnh khỏi cổ. Đưa về phía tôi. "Vậy em chụp anh." Tôi ngơ ngác. "Hả?" "Anh làm mẫu." "..." "Từ nãy đến giờ toàn anh chụp." "Đến lượt em." Tôi chưa từng cầm một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Hai tay lúng túng nhận lấy. "Nặng vậy?" "Khoảng hai ký." "Sao anh mang cả ngày được?" "Quen rồi." Tôi đưa mắt nhìn qua ống kính. Khung cảnh trước mắt bỗng khác hẳn. Mọi thứ như được thu nhỏ lại. Rõ nét hơn. Ở chính giữa khung hình... Là Minh. Anh không tạo dáng. Chỉ đứng dưới tán phượng. Mỉm cười rất nhẹ. "Góc nào đẹp?" Tôi hỏi. Anh đáp. "Góc em nhìn." Tôi ngước mắt khỏi ống kính. Bắt gặp anh vẫn đang nhìn mình. Không hiểu sao... Trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Tôi vội cúi xuống. Đưa mắt vào ống kính lần nữa. "Đừng nhúc nhích." "Ừ." Tôi hít một hơi. Ngón tay khẽ đặt lên nút chụp. "Tách." Đó là bức ảnh đầu tiên... Tôi chụp cho anh. Và cũng là lần đầu tiên... Chiếc máy ảnh của Minh lưu lại hình ảnh của chính chủ nhân nó. Minh bước tới, nhìn màn hình. Anh cười. "Đẹp không?" Tôi hỏi. Anh không nhìn bức ảnh. Mà nhìn tôi. Rồi khẽ đáp. "Đẹp." Tôi tưởng anh đang nói về tấm ảnh. Mãi rất lâu sau... Tôi mới biết. Hôm đó... Người anh khen đẹp. Không phải bức ảnh. Mà là cô gái đang cầm máy ảnh trước mặt anh. # MÁY ẢNH VÀ ANH ## Chương 2: Cuộc hẹn không hẹn trước "Tách." Âm thanh màn trập vừa dứt. Tôi trả chiếc máy ảnh lại cho Minh. Anh đón lấy rất cẩn thận, như thể thứ tôi vừa đưa không phải một chiếc máy ảnh, mà là một món đồ vô cùng quý giá. Anh cúi xuống xem lại tấm hình. Khóe môi khẽ cong. "Được không?" Tôi tò mò. Minh gật đầu. "Đẹp lắm." "Tôi chụp đẹp đến vậy sao?" "Không." Anh ngẩng lên nhìn tôi. "Là người chụp đẹp." "..." Tôi hơi khựng lại. Rồi lập tức khoanh tay. "Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?" Minh bật cười. "Em là người đầu tiên." "Tôi không tin." "Không tin thì thôi." Anh nhét máy ảnh vào túi chống sốc rồi đeo lên vai. Hai người bỗng im lặng. Con phố vẫn đông người qua lại. Gió làm những cánh phượng đỏ xoay tròn trên mặt đường. Tôi khẽ đá một cánh hoa dưới chân. "Anh..." "Hửm?" "Ngày nào anh cũng đến đây à?" "Cũng gần như vậy." "Để chụp ảnh?" "Ừ." "Phong cảnh?" "Con người." "Tôi tưởng người thích chụp phong cảnh hơn." Minh lắc đầu. "Phong cảnh vẫn ở đó." "Còn con người..." "...mỗi khoảnh khắc chỉ có một lần." Tôi ngẩn người. Có lẽ... Đó là câu nói đầu tiên khiến tôi thật sự tò mò về anh. --- "Đói chưa?" Minh bất ngờ hỏi. "Hả?" "Anh mời em ly trà đào." "Tại sao?" "Coi như xin lỗi vì hai lần chụp lén." "Tôi tưởng hai ly trà sữa?" Anh cười. "Em còn nhớ à?" "Tôi nhớ để đòi." "Được." Hai người cùng bật cười. Ngay góc đường là một quán nước nhỏ. Không quá đông. Tiếng nhạc cũ phát khe khẽ. Tôi chọn chỗ ngồi sát cửa kính. Minh ngồi đối diện. Nhưng khác với những chàng trai tôi từng gặp... Anh không hề chăm chăm nhìn điện thoại. Cũng không cố tìm chuyện để gây ấn tượng. Anh chỉ lặng lẽ lau ống kính máy ảnh bằng một chiếc khăn mềm. Động tác rất cẩn thận. Nhẹ nhàng. Tôi chống cằm nhìn. "Anh quý chiếc máy ảnh này lắm hả?" Minh ngước lên. "Ừ." "Nó đắt tiền lắm?" "Không." "Vậy sao giữ kỹ thế?" Anh im lặng vài giây. Rồi khẽ cười. "Vì đây là món quà cuối cùng bố tặng anh." Tay tôi đang cầm ly nước bỗng khựng lại. "...Xin lỗi." "Không sao." Anh vẫn cười. Nhưng lần này... Nụ cười ấy buồn hơn lúc nãy rất nhiều. Tôi không hỏi thêm. Cũng không biết phải nói gì. Có những vết thương... Chỉ cần nhắc đến là đủ đau rồi. --- Không khí trở nên yên tĩnh. Để phá tan sự ngượng ngùng, tôi chỉ vào chiếc máy ảnh. "Tôi xem thêm được không?" "Được." Minh đưa máy sang. Lần này anh không hề do dự. Tôi mở thư viện ảnh. Hàng nghìn tấm ảnh hiện ra. Một ông cụ ngồi bán vé số. Một cô bé đang cười vì bong bóng xà phòng. Một cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi qua cầu. Một chú mèo nằm ngủ trên mái ngói. Từng bức ảnh đều rất đẹp. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn... Là tên file. Không phải IMG_001. Cũng không phải DSC_002. Mà là... **"Ông cụ thích cười."** **"Cô bé và quả bóng màu vàng."** **"Bà cụ chờ chồng."** Tôi bật cười. "Anh đặt tên ảnh kỳ vậy?" Minh nhấp một ngụm nước. "Anh không giỏi nhớ số." "Nên nhớ bằng câu chuyện." "Bức ảnh nào cũng có một câu chuyện." Tôi nhìn anh. "Bức của tôi thì sao?" Minh hơi khựng lại. Rồi đưa tay lấy máy ảnh. "Chưa được xem." "Tại sao?" "Chưa đến lúc." "Anh bí mật dữ." "Ừ." Tôi bĩu môi. "Keo." "Mai mốt sẽ cho xem." "Mai mốt là bao giờ?" "Khi em không còn ghét anh nữa." Tôi phì cười. "Ai bảo tôi ghét?" "Không ghét à?" "..." Tôi lúng túng quay mặt đi. "Không biết." Minh không hỏi tiếp. Chỉ mỉm cười. --- Trời bắt đầu chuyển màu cam. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính. Tôi nhìn đồng hồ. "Chết rồi." "Sao thế?" "Sáu giờ rồi." "Mẹ tôi mà gọi..." Chưa kịp nói hết câu. Điện thoại đã rung. Trên màn hình hiện đúng hai chữ. **Mẹ ❤️** Tôi nhăn mặt. "Thấy chưa..." Minh bật cười. "Nghe đi." Tôi vừa bắt máy. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng mẹ. "Hà." "Con đang ở đâu?" "Dạ... con đang ở gần hiệu sách." "Đi bộ về cẩn thận nhé." "Dạ." "Nhớ mua giúp mẹ ít cam." "Con biết rồi." Tắt máy. Tôi thở phào. "May quá." "Tưởng bị mắng." "Tôi tưởng mẹ gọi giục." "Không." "Mẹ chỉ hay lo." Minh gật đầu. "Em có mẹ thương." "Ừ." "Tốt thật." Anh nói rất khẽ. Khẽ đến mức... Nếu lúc ấy ngoài đường không vừa có một chiếc xe chạy qua... Có lẽ tôi đã nghe thấy trong giọng anh một chút chạnh lòng. Tôi đứng dậy. "Thôi, tôi về đây." "Ừ." "Anh cũng về sớm đi." "Được." Tôi đi được vài bước. Bỗng quay đầu. "À." "Sao?" "Từ giờ..." "...nếu muốn chụp tôi." "...nhớ hỏi trước." Minh mỉm cười. "Được." "Anh hứa." Tôi gật đầu. Rồi xoay người rời đi. Lần này... Không có tiếng màn trập nào vang lên phía sau nữa. Tôi khẽ mỉm cười. *"Ít ra... anh ấy cũng biết giữ lời."* Nhưng tôi đâu biết... Minh không hề lấy máy ảnh ra. Anh chỉ đứng lặng nhìn theo bóng lưng tôi cho đến khi khuất hẳn sau ngã rẽ. Rồi mới cúi đầu mở chiếc máy ảnh. Trong thư mục mang tên **"Hà"**, anh mở tấm ảnh tôi vừa chụp mình. Ở phần ghi chú phía dưới, anh chậm rãi gõ từng chữ. > **"Lần đầu tiên em cầm máy ảnh của anh."** > > **"Và cũng là lần đầu tiên... anh thấy mình xuất hiện trong một bức ảnh đẹp như thế."** Anh nhìn dòng chữ rất lâu. Rồi khẽ mỉm cười. Ở phía cuối con phố... Tôi hoàn toàn không biết... Kể từ hôm ấy, mỗi khi bấm máy, anh không chỉ lưu một bức ảnh. Anh còn lưu lại một phần ký ức của chính mình.