Ngoại truyện cuối: Lần này không ai rời đi Hoàng hôn phủ lên sân thượng tòa nhà. Thành phố Thâm Quyến sáng rực ánh đèn. Gió thổi nhẹ. Nhược Hy đứng dựa lan can, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Cô nhìn người đang đứng trước mặt mình. Trần Hạ Vy. Vẫn mái tóc đen dài. Vẫn ánh mắt bình tĩnh ấy. Nhưng lần này… cô vẫn ở đây. Không có ngọn lửa. Không có chia ly. Hy thở ra một hơi dài. — “Cậu biết không…” — “Tớ đã định không cầu hôn nữa.” Vy nhướng mày. — “Tại sao?” Hy cười khẽ. — “Vì kiếp trước… tớ đã làm rồi.” Vy khựng lại. Hai người nhìn nhau. Một lúc sau Vy khẽ thở dài. — “…Tớ biết.” Hy mở to mắt. — “Cậu biết?” Vy gật đầu. — “Ngay từ ngày đầu gặp lại.” — “Tớ đã nhớ rồi.” Hy cười bất lực. — “Thế mà cậu vẫn giả vờ như không có gì.” Vy nhún vai. — “Nhìn cậu lo lắng cũng thú vị.” Hy: “…” — “Trần Hạ Vy.” — “Cậu đúng là cáo già.” Vy mỉm cười. Hy mở chiếc hộp. Bên trong là chiếc nhẫn mới. Không phải chiếc nhẫn cháy sém của kiếp trước. Hy nhìn cô. Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. — “Kiếp trước cậu đã cứu tớ.” — “Còn lần này…” Hy hít sâu. — “Cậu có muốn ở lại với tớ cả đời không?” Vy nhìn chiếc nhẫn. Rồi nhìn Hy. Một lúc lâu. Cô khẽ đưa tay ra. — “Tớ tưởng cậu sẽ không hỏi nữa.” Hy đeo nhẫn vào tay cô. Vy nắm tay Hy. Gió chiều thổi qua. Cô khẽ nói. — “Lần này…” — “Đừng làm rơi nhẫn nữa.” Hy cười. — “Ừ.” — “Lần này tớ giữ thật chặt.” Hai người đứng cạnh nhau. Thành phố rực sáng phía dưới. Lần này. Không có hỏa hoạn. Không có chia ly. Chỉ có hai người ở lại bên nhau.