Mở bài: Tôi là một con chim thần sống trong khu rừng gần một ngôi làng nhỏ. Một ngày nọ, khi bay ngang qua, tôi nhìn thấy một cây khế sai trĩu quả nên xuống ăn. Thân bài: Chủ nhân của cây khế là một người em hiền lành nhưng rất nghèo. Thấy tôi ăn khế, anh buồn bã nói rằng đó là tài sản duy nhất của mình. Nghe vậy, tôi liền nói: “Ăn một quả khế, trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.” Tôi chở anh bay ra một hòn đảo đầy vàng bạc. Người em chỉ lấy vừa đủ nên trở về sống sung túc. Sau đó, người anh tham lam biết chuyện nên đổi hết gia tài lấy cây khế của em. Khi tôi đến ăn khế, ông ta cũng than phiền. Tôi vẫn nói câu cũ và chở ông ta ra đảo vàng. Nhưng vì quá tham lam, ông mang túi rất to và lấy rất nhiều vàng. Khi bay về, túi vàng quá nặng khiến ông rơi xuống biển. Kết bài: Qua câu chuyện đó, tôi hiểu rằng người hiền lành, biết đủ sẽ được hạnh phúc, còn người tham lam sẽ phải nhận hậu quả.